Bên bàn quản lý có rất nhiều lá đơn xin nghỉ việc. Khi An Văn cầm trên tay xấp giấy, quản lý không ngẩng lên, chỉ thản nhiên:
_Để xuống đó đi!
-Quản lý…Đây là…
-Biết rồi. Cô đến phòng kế toán để giải quyết chế độ đi! Không cần…
-không ạ…Đây là những tài liệu hôm qua anh bảo tôi tìm…
Lúc này quản lý Hứa mới ngước mặt lên:
-Không phải cô đến xin nghỉ việc sao?
-Không ạ…
An Văn cũng hiểu lý do mà anh ta nghĩ vậy. Có rất nhiều người, gần như là cả phòng của cô đều xin nghỉ việc. Cả cty có lẽ chỉ còn khoảng chưa tới 10 người.
-Thưa ông, còn tài liệu này…
-Cô để đó và ra ngoài đi.
Giọng của Hứa quản lý đã nhẹ nhàng hơn. Hoạn nạn thấy chân tình, trong giờ phút khó khăn này lại chịu ở lại với Hào Viên ký:
-Cô à…
-Vâng?
-Cảm ơn cô!
-Anh đừng cảm ơn tôi…Tôi chỉ làm việc của mình thôi.
An Văn quay lại vị trí của mình. Hôm nay chị Trần cũng nghỉ, công việc của chị là tổng hợp các số liệu để làm báo cáo. An Văn mở máy, chọn ổ đĩa…
Những con số hiện ra, dày đặc. Tuy không có nhiều kinh nghiệm thực tế nhưng An Văn cũng có chút hiểu biết về kế toán. Thua lỗ cộng với những khoản nợ nguyên liệu càng lúc càng dày lên, Hào Viên ký quả là đang đứng trước tình huống” ngàn cân treo sợi tóc”mà.
-Quản đốc Hứa.
-Có chuyện gì?
-Đây là thư từ chức của tiểu thư Phan.
Cầm lấy tờ đơn, cảm giác chán nản tận cùng lan truyền. Khi tiền bay mất, tình cũng bay theo, có phải không?
Anh nhắn tin:
-Cảm ơn em đả ở bên anh suốt thời gian qua.
Chỉ ngắn gọn vậy thôi. Lòng An Văn càng thấm thía, cảm giác yêu rồi chia tay, đau đớn đến thế nào.
Lại thêm một người nữa chạy vào:
-Quản lý Hứa…Có người đến tìm cậu.
An Văn trấn an:
-Được rồi.
Cô đứng dậy, cúi chào.
Phía bên kia là người đàn ông đó, theo sau là Viễn Thành…An Văn cũng đã nhận ra. Đó là người đàn ông mà cô gặp hôm trước,còn trêu chọc hắn ta…Người kia có lẽ cũng thấy An Văn quen quen nhưng chẳng nhớ gặp ở đâu.


Hứa Khải không biết mình đã thở dài bao nhiêu lần. Một chuyện xảy ra như một gánh nặng đè lên vai anh. Trong vòng 1 tuần ngắn ngủi, em gái bỏ nhà đi, ba bị bệnh tim tái phát phải vào bệnh viện, người yêu cũng nghỉ việc,không liên lạc. Bây giờ lại phải đối diện với nguy cơ phá sản của Hào Viên ký.
-Anh Hứa…Mong anh sớm thực hiện đúng hợp đồng, thanh toán cho chúng tôi trong thời gian sớm nhất.
Tay luật sư cũng là một con cáo già đúng nghĩa. Từng sơ suất dù là nhỏ nhất trong hợp đồng đều bị hắn ta mang ra chỉ rõ. Từ quan hệ hợp tác, hiện Hào Viên ký lại trở thành ” con nợ”, nếu không nhanh chóng thanh toán, nguy cơ mất trắng là rất lớn.
-Quản lý..Uống trà!
An Văn cũng thở dài nhìn anh ta. Thật ra có nhiều chuyện rất phức tạp, đặc biệt là công việc làm ăn. Viễn Thành thuộc mẫu người nào cô biết. Khi nó bắt tay vào một việc gì đó, đều là hết mình. Mà khả năng bắt chết người khác của nó thì không phải nói rồi.
-Cô có thể xin nghỉ việc. Nhân lúc công ty vẫn còn nguồn tài chính. Để khi phá sản,e là một đồng cũng không còn.
An Văn cũng rất biết tính toán về tiền bạc. Nhưng có nhiều chuyện không thể mang tiền ra mà tính được:
-Hợp đồng của tôi với công ty còn mà. Nghỉ việc bây giờ tìm chỗ làm mới cũng không phải là một ngày một bữa. Mà tôi không thích ăn không ngồi rồi. Tiền bồi thường không có cũng được, nhưng chỉ có mấy ngàn tệ tiền lương không lẽ anh nghèo đến mức không thể trả cho tôi sao?
Hứa Khải đang không vui cũng bật cười. Cô gái này, lối nói của cô khiến anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn đôi chút:
-Cô đã làm việc ở đây lâu chưa?
-Cũng hơn 4 năm rồi.
-Phúc lợi nếu nghỉ việc cũng khoảng mấy chục ngàn tệ.
-Chắc vậy.
-Cô yên tâm, dù có phá sản, tôi vẫn sẽ trả số tiền đó cho cô.
An Văn mỉm cười. Cô nhìn đồng hồ. Cũng đã gần 5 giờ rồi:
-Tôi ra ngoài. Chào anh!
-Vâng…
6 giờ. An Văn hối hả đón xe buýt tới chỗ Viễn Thành. Mẹ lại nấu canh cho nó:
-Hi!
Tiểu Đăng đã về. Gương mặt rạng rỡ tuy là có đen sạm khá nhiều:
-Về rồi hả?
-Ừ. Cái gì vậy?
-Đồ ăn. Mẹ tao làm.
-Canh cá hả?
-Ừ.
-Cho tao miếng.
-Để phần cho Viễn Thành nữa đó.
-Ờ.
Tiểu Đăng bao năm rồi cũng vậy. Trẻ con, hồn nhiên, trái ngược với Viễn Thành:
-Uống trà không?
-Không. Khát sẽ tự uống.
-Ờ. Tao nấu một thau nước trà, chưa có pha.
Trà mà nó đổ vào thau. Thật là…
-Tao tệ mà mày còn tệ hơn tao. Hèn gì A Thành nó la hoài.
-Kệ nó mày ơi. Nó đi chiêu đãi gì đó rồi. Lát mới về. Ở chơi đợi nó hen?
-Ừ. Hôm nay cũng rảnh, chưa muốn về nhà.
Những câu nói vô thưởng vô phạt, nhưng cứ thế mà tuôn ra liên tu bất tận, không dứt.
-Tao nấu cơm ăn nhé?
-Ờ. Nấu đi. Tao cũng ngán ăn cơm tiệm rồi.
-Nhà có gì để nấu không?
-Không. Có mì gói. Làm mì xào ăn đi.
Bên ngoài, Viễn Thành tựa người vào cửa, môi thoáng nụ cười ấm áp. Anh có uống nhưng không say. Về đây thấy hai đứa nhóc đang cười cười nói nói, lại có cảm giác thật ấm áp. Cảm thấy mình đã không chọn lựa sai. Nếu ngày đó mình chọn lựa khác, tình bạn chuyển sang tình yêu, liệu bây giờ còn có thể nhìn cảnh này không?
Anh tra chìa khóa vào cửa:
-A Thành đã về rồi.


Xem thêm bài khác: